Home / Tiểu Thuyết / Lấy Nhau Vì Tình

Lấy Nhau Vì Tình

Lay Nhau Vi Tinh - ebookhay.orgĐây là cuốn tiểu thuyết tâm lý xã hội, mà hiện thực xã hội thì vé ra thật trung thành và sinh động, mà tâm lý nhân vật thì phân tích thật tinh vi và sâu sắc.
Tác giả: Vũ Trọng Phụng
Nhà xuất bản: NXB Văn Học

Bấm chọn file để tải về
PDF

Một cảm nhận về tiểu thuyết.

“Lấy nhau vì TÌNH”

Tôi đoán không nhiều người nhận ra đó là tên một tác phẩm của Vũ Trọng Phụng. Thật ra, đến hôm qua đọc được tôi cũng mới biết.

Xin kể trước để các bạn có hứng thú đọc tiếp: Nếu bạn nghiên cứu kỹ thì đây là một cẩm nang cho tình yêu.

Giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh đã viết về Vũ Trọng Phụng cũng như “Lấy nhau vì tình” như sau (tôi xin thuật lại hoặc đưa nguyên cả trích dẫn):

“Lấy nhau vì tình” thuyết minh cho “Cái ghen đàn ông”
Không hiểu sao, trong các tác phẩm của mình VTP luôn băn khoăn về hai trạng thái tâm lí của loài người: Sự ghen tuông và lòng tự ái.
“Chung qui có lẽ cũng là do bắt nguồn từ một quan niệm bi quan về tâm lí con người mà theo ông, nền tảng là lòng ích kỷ. Ông cho rằng ‘lấy nhau vì tình’ tất sẽ dẫn đến tan vỡ, bất hạnh vì tình yêu thực sự chỉ là sự yêu mình ‘yêu mình qua người khác’ ”

Tôi rất khâm phục những gì giáo sư Nguyễn Đăng Mạnh viết về con người Vũ Trọng Phụng cũng như các tác phẩm của ông nhưng tôi không đồng ý với luận điểm in đậm phía trên bởi vì:

Luận điểm ấy được phát biểu qua lời nhân vật Liêm viết trong thư gửi người yêu trong cơn ghen và ngờ hoặc:

“Ái tình là cái sự hai người tưởng nhầm là yêu nhau, nhưng thật ra, người đàn ông yêu mình qua người đàn bà cũng như người đàn bà yêu mình qua người đàn ông, thế thôi”

Tôi xin nhận định về nhân vật Liêm qua những gì tôi đọc và cảm nhận được:

Một “giáo khổ trường tư” sống đạo đức nhưng khá hèn (vẫn phải quị lụy, thì cái thời ấy nó thế)
Anh ta nghĩ mình yêu Quỳnh say đắm nhưng tôi xin lí giải cho cái sự yêu ấy là: Anh ta là một người dường như “thanh bạch” trong cái xã hội lố lăng ấy, vì thế anh ta chẳng có gì, còn người yêu anh ta, Quỳnh là cô gái xinh đẹp, đảm đang có tiếng và một mực yêu anh ta. Một kẻ không có gì, tự nhiên có thiên đàng thì không yêu sao được.
Nhưng anh ta theo tiếng gọi con tim thì sao? Xin kể thêm:

Trước ngày cưới, anh ta vừa gặp một gã bạn thất tình hư đốn mà trước đây anh ta vẫn khinh, nhưng khi nghe hắn tâm sự về ái tình rằng không thể hiểu nổi đàn bà thì anh ta thấy thương cảm và thân thiết. Sau đó, anh ta chủ động ngủ với một cô gái giang hồ mới vào nghề.

Khi ghen với người yêu do hiểu lầm, anh ta nghĩ nếu Quỳnh đã hư hỏng thì anh ta càng phải lấy để hành hạ…

Kết luận của tôi là: Đó hoàn toàn là một sự ích kỷ của một kẻ quá thiếu thốn tình yêu thương và bị nhồi sọ, nuông chiều bởi cái lý thuyết đàn ông làm chủ.

Nhưng tôi nghĩ, Vũ Trọng Phụng dù ở cùng độ tuổi và xã hội của Liêm nhưng cách nghĩ của ông là cách nghĩ của người cậu của Liêm (đây cũng chính là chân lí cho những người muốn có hạnh phúc trong tình yêu):

Tôi không cấm ai yêu…
Nhưng tôi xin ai cũng nhớ cái mục đích của ái tình nghĩa là hạnh phúc. Yêu để mà khổ thì đừng yêu nữa có hơn không.
Đáng lẽ phải dùng ái tình (ái tình ở đây là chung đụng xác thịt) làm khí giới mưu cầu hạnh phúc thì sao người đời cứ đem hạnh phúc nô lệ ái tình thế nhỉ?
Lấy nhau vì tình, được lắm.
Nhưng người đàn ông phải đứng đắn, phải kiềm chế cái lòng dục của mình lại, đừng có lợi dụng
Mà đàn bà thì phải khôn ngoan, đừng có cả nể, đừng có quá tin

About admin

Check Also

Kim Vân Kiều

Kim Vân Kiều là một tác phẩm tiểu thuyết chương hồi của Thanh Tâm Tài …